Chúng tôi vẫn nghe vang vang câu nói của dân Phượt: 'Không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân'. Hãy nán lại đọc vài dòng cho tôi chia sẻ đôi điều về những gì các vị đem đi và những gì các vị để lại.
Cảm ơn các vị đã dành cho Mộc Châu của chúng tôi một tình cảm ưu ái mỗi mùa hoa về. Chúng tôi vui lắm khi Mộc Châu yên tĩnh của chúng tôi lại được đón những dòng người tấp nập tới thăm, chúng tôi được nghe những tiếng xe hùng hổ của từng đoàn người, tiếng cười sảng khoái của các vị trong đêm vui đùa với nhau, những ánh lửa trại bập bùng ấm cúng, những tiếng hát vang cả vùng đồi thông... và rất rất nhiều những đặc ân khác các vị đem lại cho Mộc Châu chúng tôi.
Tôi là một người nông dân trồng chè và tôi sống ở Mộc Châu này từ thuở nhỏ, hàng sáng gia đình tôi dậy từ 4h sáng không kể lớn bé, 4h30 chúng tôi đã phải ra nương ra đồi để làm việc, tôi phải vun xới chăm sóc cho đồi chè để có những búp chè ngon cho mọi người thưởng thức và với gia đình tôi thì những búp chè này là cơm, là gạo, là thịt để cả nhà dựa vào mà duy trì cuộc sống.
Rất cảm ơn các vị đã ghé thăm đồi chè của chúng tôi, tôi cũng phải xót xa cảm ơn các vị đã lăn, lê, bò toài lên những luống chè của chúng tôi, cảm ơn vô cùng các vị đã đè bẹp những búp chè non nớt sắp đến độ thu hoạch của chúng tôi, tôi buồn lắm với cách một bạn trẻ ứng xử:
- Đừng nằm lên chè, hỏng hết búp non bây giờ!
- Cây chè, búp chè thì không phải lo, quan trọng là quần áo chúng ta - quần áo trắng mà dính nhựa chè thì coi như vứt đi.
Các bạn cũng nghĩ được thế à? Các bạn xác định nằm lên những cây chè thì phải chấp nhận việc bẩn quần áo các bạn chứ, nếu không muốn bẩn quần áo thì đừng trèo, nằm hay lăn lê trên những cây chè tội nghiệp. Các bạn nghĩ đến những chiếc áo cho các bạn khi các bạn tự nguyện làm việc đó thì chúng tôi có quyền lo cho cây chè của chúng tôi chứ, các bạn đã từng bị ai đánh bao giờ chưa, đau lắm đúng không?
Đó chính là cảm giác của cây chè khi bị các bạn vùi dập đấy, các bạn biết những búp chè ấy là gì không? Nó là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình tôi đấy, con tôi chỉ mới 7 tuổi thôi, nó phải co ro rét mướt để làm việc mà các vị còn cố bắt nó đừng vội mặc quần áo vào để các vị chụp ảnh. Các vị đã bao giờ ngã xuống hồ giữa mùa đông lạnh chưa? Thế thì làm sao các vị hiểu được con tôi rét thế nào? Nó làm thế cũng chỉ vì mấy cái kẹo của các vị đấy, hay chăng cũng chỉ là lời đề nghị vô vị của các vị.
Các vị đã bao giờ bị một ai đó ném vào mặt mình một đống rác và bắt mình phải thu dọn đống rác đó chưa? Nếu rồi thì cảm giác của các vị như thế nào? Chúng tôi đi làm cày kéo kiếm tiền từ những đồi chè.
Chúng tôi không hề kêu ca, phàn nàn về việc các vị thăm quan, chụp ảnh tại vườn chè, các vị đã được đặc ân đó thế nhưng các vị lại làm càn, ném cho chúng tôi những nỗi bực mình không tên. Nào là nằm trên hàng chè, nhao nhao chạy nhảy lung tung trong đồi chè và điều kinh khủng nhất là các vị sẵn sàng ném những thứ đáng lẽ nó là trách nhiệm của các vị phải bỏ nó vào đúng nơi quy định thì các vị lại ném nó xuống đồi chè, đó là rác, quý vị nghĩ Mộc Châu là một thùng rác khổng lồ à?
Hành động của quý vị có khác nào việc ném thẳng vào mặt người khác một đống rác và bắt người khác thu dọn? Chúng ta nên suy nghĩ như thế nào về việc này? Lỗi tại chúng tôi sao? Khăn ướt, khăn giấy, vỏ kẹo, bim bim, áo mưa ... chúng tôi không cần những thứ đó, xin hãy thu dọn dùm chúng tôi khi các vị dùng xong.
Chúng tôi sinh ra trên mảnh đất núi rừng cằn cỗi, thứ duy nhất chúng tôi may mắn nhận được là sự thi vị của thiên nhiên, nhưng xin thưa thật, các vị cứ hỏi những người dân ở đây xem họ có cảm nhận đc không? Hay điều họ cảm nhận được chỉ là sự gồng mình để chống chọi lại thiên nhiên, các vị yêu những vườn cải trắng muốt, các vị thích sự hoang dại của hoa dã quỳ ven đường, thích những vườn mận, vườn đào long lanh tuyệt đẹp, nhưng các vị có biết trân trọng không? Hay những người hiểu được điều đó chỉ là số ít?
Các vị biết không? Chúng tôi gồng mình trồng những vườn cải long lanh thì các vị vô tâm dẫm đạp, chúng tôi trồng những vườn mận, vườn đào trĩu quả thì các vị vô ý leo trèo, vặt bứt những khóm hoa dã quỳ dại vô chủ, vô gia thật đấy nhưng chúng cũng là sinh linh, cũng cần toả sắc, quý vị hái chúng đi rồi để nhìn thấy sự héo tàn của chúng sao? Chỉ vài ngày toả sắc cũng không được, có nên không?
Xin hãy chỉ chụp những bức ảnh long lanh nhất, hãy trân trọng những cành hoa vô thức và hãy để nó được sống với thiên nhiên thêm vài ngày bung nở, hãy để những trái ngọt được kết tạo từ những bông hoa xinh... Đó xin hãy hiểu là lời cầu khẩn.
Các vị yêu Mộc Châu, quý Mộc Châu hay đơn giản là có chút cảm tình với Mộc Châu, xin hãy trân trọng Mộc Châu bằng những hành động đẹp. Chúng ta nên xây dựng một xã hội văn minh, lịch sự, chứ đừng xây dựng một xã hội đèn đỏ không đi thì là kẻ lập dị.
Từ cá nhân, xin hãy chung tay cho môi trường sống.
Tha thiết cảm ơn đã đọc những dòng suy nghĩ này.
Kính thư - Người nông dân Mộc Châu.
Theo Edaily.vn
Travel79.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét